Lặng...

Leave a Comment
Khi mà cả tâm hồn lẫn thể xác đều quá mệt mỏi thì con người ta chỉ muốn lặng lẽ trốn vào một góc, không muốn quan tâm ai, cũng không muốn ai quan tâm mình. Ích kỉ cũng được, bản thân có cảm thấy thoải mái thì mới đứng lên mà bước tiếp.


Đến lúc nào đó, ngay cả khi bạn cố gắng làm việc bản thân thích  nhất mà vẫn không vực dậy nổi được tâm trạng thì bạn phải hiểu rằng, mình cần một nơi yên tĩnh, một nơi không có ai, không có bất cứ thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến bạn, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Thay vì cứ giả vờ kiên cường, mạnh mẽ trước mọi người một cách gượng ép, hãy để lí trí nghỉ ngơi và để cảm xúc nắm giữ một lần, có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ mãi đeo mặt nạ , một mặt nạ mà đến một lúc nào đó bạn chẳng biết đâu là mình.


Cuộc sống, không phải lúc nào cũng theo ý bạn, nó khắc nghiệt lắm, dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, vẫn sẽ có lúc gục ngã.

Chỉ muốn sống một cuộc đời bình an vui vẻ, vậy là quá đủ….Nhưng cuộc sống chông chênh, đâu ai ngờ...Mình không đụng họ, không có nghĩa họ không đụng mình....

0 comments:

Post a Comment